“Mấy thứ này là mua cho hai người. Em quá gầy, cũng cần phải bồi bổ.”
“Em còn đang phải giảm béo đây.” Mộc Mộc nói một cách vô thanh.
“Giảm béo?” Trác Siêu Việt ngắm kỹ phần eo và ngực của cô. “Không
phải là em muốn loại bỏ hết chút thịt duy nhất có được trên người đấy
chứ?”
Mộc Mộc nhất thời không kịp phản ứng lại, Siêu Nhiên đang ăn, liền
khó nhọc nuốt miếng cháo trong miệng, ho khan một tiếng, cùng lúc đó,
bên ngoài vang lên tiếng cười đầy mờ ám.
Trác Siêu Việt nhìn ra ngoài cửa, ngạc nhiên mừng rỡ chạy ra đón. “Về
từ khi nào vậy?”
Một thanh niên vô cùng khôi ngô tuấn tú, khí chất không thể miêu tả
được bằng lời bước vào trong phòng bệnh. “Về từ tối hôm qua, vừa về đến
nhà đã nghe thấy ông cụ ở nhà nói khu quân sự S xảy ra chuyện.”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Trác Siêu Nhiên lập tức nhận ra là ai, liền
cúi đầu nói với Mộc Mộc: “Mộc Mộc, em đi hỏi y tá giúp anh, khi nào thì
cần phải tiêm.”
Mộc Mộc gật đầu, đi ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy anh chàng đẹp trai đó hỏi, “Bồ nhí của
cậu đấy à? Không tồi đấy chứ, đã một năm rồi không gặp, gu thẩm mỹ được
nâng cao rồi đấy!”
Trác Siêu Việt lạnh lùng buông một câu trả lời: “Mắt mũi cậu kiểu gì
vậy, cô ấy là chị dâu của tớ!”
Mộc Mộc đương nhiên hiểu rõ rằng Trác Siêu Nhiên có ý muốn cô tránh
mặt, vì vây không đi tìm y tá, một mình cúi đầu nhàn rỗi đi lại trong hành