Vừa mới kết thúc một tiết học Chính trị, cô ôm đồ chuẩn bị ra khỏi
giảng đường, cô giáo dạy Chính trị liền gọi cô lại, dẫn cô lên phòng làm
việc. Cô giáo dạy Chính trị là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, vẫn giữ
nguyên được phong thái như xưa, cô đã lên lớp miễn phí cho Mộc Mộc suốt
cả một buổi chiều về tư tưởng chính trị, dẫn nhiều tài liệu từ nhiều nguồn
khác nhau chỉ bảo cô, làm một người phụ nữ thì cần phải tự cường, tự tôn,
tự yêu bản thân mình như thế nào.
Cô giáo Chính trị nói đến nỗi khô môi rát họng, Mộc Mộc vẫn không thể
rút ra được trọng điểm trong bài giáo huấn dài dằng dặc ấy. Vì phải thức
suốt đêm hôm qua, đầu cô quả thực rất đau, không thể không hỏi: “ Thưa
cô, có phải cô tìm em là có việc gì không ạ?”
Cô giáo dạy môn Chính trị cuối cùng cũng nói rõ trọng điểm: “Tô Mộc
Mộc, có người nhờ cô chuyển tới em một câu, bà ấy nói rằng bà ấy không
thích em, hy vọng sau này sẽ không phải nhìn thấy em, cũng hy vọng hai
cậu con trai của bà ấy sẽ không gặp lại em…”
Mộc Mộc cảm thấy hơi lạnh, đặc biệt là câu cuối cùng, nó khiến người
cô sởn gai ốc.
Chỉ mới gặp một lần, nói với nhau vài câu, bà ấy đã có thể nhìn nhận
mọi việc một cách thấu đáo như vậy, quả thực đáng sợ!
“Thưa cô, nhờ cô chuyển lời của em tới bà ấy, em chỉ có thể bảo đảm
rằng, em sẽ không chủ động tìm họ!”
Đối với Mộc Mộc, đây là giới hạn cuối cùng của cô. Từ sau buổi chiều
hôm đó, cô chưa hề liên lạc với Trác Siêu Nhiên, cũng không liên lạc với
Trác Siêu Việt,cô rất cố gắng sống cuộc sống của mình, không để bản thân
có bất kỳ sự mơ mộng hão huyền nào khác.
Mấy ngày sau, Mộc Mộc nhận được điện thoại từ bệnh viện, bác sĩ
Trương gọi cô tới bệnh viện để tiến hành làm sinh thiết. Hôm tới bệnh viện