“Bác sĩ đã bôi thuốc cho anh, đã ổn rồi.” Giọng của anh có chút gấp gáp:
“Mộc Mộc, em hãy cho anh một chút thời gian, anh đảm bảo những chuyện
giống như hôm nay sẽ không xảy ra nữa.”
“Siêu Nhiên, em đã nghĩ kĩ rồi, em không phù hợp với anh, đừng lãng
phí tình cảm vì em nữa.
“Mộc Mộc…”
“Chúng ta chia tay thôi.”
Đầu dây điện thoại bên kia chỉ còn lại tiếng hít thở rối loạn, hơi thở nặng
trình trịch đó dường như đang cố gắng đè nén một cảm giác nhói đau. Cô
thực sự không thể tiếp tục nghe những âm thanh đó nữa, dùng toàn bộ sức
lực gấp điện thoại lại.
Những giọt nước mắt nóng hổi lập tức rơi xuống, cô ôm mặt, quay sang
phía bên cạnh không có người ngồi, bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên,
cô khóc thành tiếng, vì Trác Siêu Nhiên, một người đã dành cả trái tim trân
trọng cô…
Giấc mơ sở dĩ tươi đẹp là bởi vì nó luôn tồn tại trong đầu. Một khi giấc
mơ biến thành sự thật, nó liền mất đi vẻ mộng ảo!
Cuộc sống của một sinh viên đã bắt đầu, ngoài việc lên lớp, còn có các
câu lạc bộ khác nhau liên tục chiêu sinh, các loại vũ hội chào đón tân sinh
viên, các buổi họp đồng hương, các bạn trong phòng đều ăn mặc chải chuốt
thật xinh đẹp như những bông hoa mới nở, bận rộn tíu tít, Mộc Mộc cũng
rất bận, ban ngày lên lớp học, buổi tối lại bận chạy chỗ này chỗ kia cũng
nhóm nhạc.
Điện thoại di động của cô rất ít khi mở máy, bởi vì cô sợ Trác Siêu
Nhiên sẽ gọi điện tới, sợ nghe thấy giọng nói của anh, thậm chí sợ cả việc
nghe thấy tiếng thở của anh.