Đáng tiếc là chọn đi chọn lại, muốn tìm một người đàn ông chỉ riêng về
ngoại hình không thua kém anh cũng đặc biệt khó khăn!
Vừa đi đến khu vực đồ thời trang dành cho giới trẻ, Mộc Mộc đang cúi
đầu cầm mác gắn giá lên nhẩm tính giá tiền sau khi đã giảm giá, một giọng
nói ngọt ngào của một cô bé vang lên.
“Anh Siêu Việt? anh đang nhìn gì thế?”
Trái tim Mộc Mộc như vừa bị một mũi kim nhọn đâm phải, bất ngờ
ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói vừa rồi.
Trong đám người huyên náo, dưới ánh đèn sàng trắng chói mắt, thoáng
một cái cô đã nhìn thấy Trác Siêu Việt đang đứng lặng hồi lâu trong đám
đông, bộ quần áo đen khoác trên người anh cực kỳ chói sáng, đến nỗi cô
không thể mở mắt ra được.
Anh cũng đang nhìn cô, dường như đã nhìn từ rất lâu rồi, bởi vì cô bé
đang cầm quần áo tới muốn đưa cho anh xem cũng có vẻ bất mãn, lay lay
cánh tay anh, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của anh. Cô bé xem ra mới
chỉ mười tám, mười chín tuổi, rất xinh đẹp, có một nụ cười ngọt ngào, còn
có cả hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nữa.
Xem ra anh đang có một cuộc sống rất ổn, còn tốt hơn cả sự mong đợi
của cô!
Đang lựa chọn quần áo, thấy vẻ khác thường của Mộc Mộc, Bạch Lộ
cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô, “Hả? đó chẳng phải là trung đoàn
trưởng Trác hay sao?”
“Không, là em trai song sinh của anh ấy.”
“Ồ? Chú em chồng của em hả?” Bạch Lộ len lén nháy mắt cười với cô,
“Giới thiệu cho chị đi.”