“Anh không tìm em!” Anh đính chính, nắm chặt lấy tay cô, không chút
buông lơi.
Cho dù anh không tìm cô, họ chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi, nhưng anh
kéo cô đi như vậy là có ý gì? “Anh muốn đưa em đi đâu? Anh quên rằng
niềm vui mới của anh còn đang ở trên tầng sao?”
“Đấy là em họ của anh.”
Nghe thấy hai chữ đo, khóe môi của Mộc Mộc khẽ cong lên. Mặc dù em
họ hay là niềm vui mới đối với cô cũng không có ý nghĩa gì, cô vẫn cảm
thấy trái tim trở nên ấm áp.
Thang máy dừng lại ở tầng đỗ xe ngầm dưới mặt đất, cửa thang máy vừa
được mở ra, luồng âm khí ẩm ướt xộc thẳng vào. Trác Siêu Việt lôi cô ra
khỏi thang máy, túm lấy hai tay cô ấn chặt vào bức tường thô ráp. Cô kinh
ngạc ngẩng đầu lên, đang định hỏi xem anh muốn làm gì, khoảng không
trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đôi môi bỗng chốc có cảm giác đau nhói,
một nụ hôn cuồng nhiệt mang tính trừng phạt đã xảy đến trong lúc cô còn
chưa kịp phản ứng. Nỗi mong nhớ bao nhiêu ngày đêm, giống như cọng cỏ
khô gặp lửa dại, thiêu rụi hế toàn bộ dây thần kinh trên người cô, khiến nó
đau nhức.
Đôi môi anh mang đầy tính chiếm đoạt, đầu lưỡi cứ tung hoành ngang
dọc không chút kiêng nể trong khoang miệng cô, mang theo sự phẫn nộ và
báo thù, giống như người anh đang hôn không phải là người phụ nữ anh yêu
mến, mà là một kẻ thù không đội trời chung…
Đúng vậy, anh đang phẫn nộ, phẫn nộ vì cô nói đi là đi, không hề có
chút dấu tích để lại, phẫn nộ vì cô luôn miệng nói yêu anh, nhưng lại thắm
thiết ôm người đàn ông khác ngay trước mặt anh, càng phẫn nộ vì ngày nào
cô cũng thì thầm to nhỏ với một người đàn ông khác trong phòng bệnh, còn