anh chỉ có thể ngồi ở băng ghế dài bên ngoài bệnh xá, bồn chồn với ý định
muốn được kéo cô vào trong vòng tay mình…
Không biết đã hôn bao nhiêu lâu, anh phát tiết hết toàn bộ nỗi tức giận
bực bội kìm nén trong đáy lòng suốt nhiều ngày qua, cuối cùng cũng rời
khỏi đôi môi cô.
“Những việc anh bảo em làm… em đều làm đến độ anh hài lòng rồi!”
Mộc Mộc phải cố gắng tới vài lần, mới lấy lại được giọng nói của mình:
“Anh còn muốn thế nào nữa? đừng quên anh đã nhận lời với em điều gì!”
Anh điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, buông cô ra: “Tại sao lại lừa dối
anh?”
“Hà?”
“Chẳng phải em nói rằng hai người đã chi tay nhau rồi sao? Tại sao tới
giờ này hai người vẫn chưa chia tay?” Trác Siêu Việt nhếch khóe môi một
cách chế giễu, “Đừng nói với anh rằng, em không muốn chia tay nữa.”
“Không phải là em không muốn chia tay, là do anh ấy không đồng ý.”
“Chia tay, chỉ cần một người đồng ý là đủ rồi, đâu phải là chuyện làm
tình àm cần phải có hai người.”
Trước đây cô cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sự thật đã chứng minh,
Trác Siêu Nhiên luôn rất kiên định, rất khó lay chuyển, cô cần thời gian để
khiến anh ấy tin rằng cô không yêu anh ấy.
“Anh nghĩ rằng em không muốn chia tay với anh ấy sao? Anh nghĩ rằng
mỗi lần đối diện với anh ấy, em không hối hận về chuyện xảy ra ngày hôm
đó ư?” Mộc Mộc cúi đầu day day vào cổ tay vừa bị anh túm chặt, cười đau
khổ, “Đối với em, cho dù là chuyện làm tình, hay chia tay, quyền quyết
định đều không nằm trong tay em… Bây giờ em mới phát hiện ra, hai anh