Đôi môi mỏng của Trác Siêu Việt mím chặt, khóe môi không còn nụ
cười bất cần nữa. Mộc Mộc nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ tới lúc họ gặp lại
nhau, Trác Siêu Việt đã quay lưng rời đi, nhớ tới những lời anh đã nói, anh
sẽ tôn trọng cô giống như tôn trọng thánh mẫu Maria, cũng nhớ tới lúc Trác
Siêu Nhiên bị thương, nhớ tới thần sắc hốt hoảng lo lắng của anh.
Hóa ra, không phải Trác Siêu Việt không hề để ý tới bất cứ thứ gì, mà là
thứ gì anh cũng có thể làm theo ý mình, thứ mà anh lưu tâm nhất chính là
mối thân tình có liên quan tới huyết thống.
“Siêu Việt, em ra đi nhé, đến một nơi mà anh ấy sẽ không tìm thấy
được.” Đây là con đường cuối cùng của cô, cũng là côn đường mà cô không
muốn lựa chọn nhất, nhưng để che đậy cho sự phản bội này, cô tình nguyện
ra đi.
Trác Siêu Việt cắt đứt mộng tưởng không thiết thực của cô, “Cho dù em
rời xa Trung Quốc, chỉ cần anh ấy muốn tìm, anh ấy cũng có thể tìm được
em.”
“Hay là, em tìm một người đàn ông khác để lừa dối anh ấy…”
“Không có tác dụng gì, anh ấy sẽ không tin.” Anh thu hàn tay đang đặt
trên vai cô về, quay người, “Mọi chuyện cứ giao cho anh, em không cần
phải suy nghĩ bất cứ điều gì.”
Thấy anh muốn rời đi, Mộc Mộc vội vàng túm lấy tay anh, “Chắc chắn
vẫn còn cách khác, anh cứ nghĩ lại thử xem…”
“Em không hiểu anh ấy, một khi anh ấy đã nhận định về một việc gì đó,
sẽ kiên trì tới cùng, không ai có thể thay đổi được.”
Bãi đỗ xe ẩm ướt lạnh lẽo, một dải trống rỗng tĩnh mịch.