Mộc Mộc dừng bước. Đúng vậy, cô ở bên bất cứ người đàn ông nào,
Trác Siêu Nhiên đều không để tâm, cùng lắm thì vứt bỏ cô giống như đồ cũ
hỏng. Nhưng Trác Siêu Việt là em trai của anh…
Cô đang suy nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào, tiếng chuông điện thoại
di động của cô lại vang lên, là bác sĩ Trương ở bệnh viện Lục quân gọi tới,
thông báo cho cô biết đã có kết quả sinh thiết thận, bảo cô ba giờ chiều tới
bệnh viện lấy kết quả.
“Bác sĩ Trương, kết quả sinh thiết của chúng tôi có thành công không?”
Giọng nói đầy căng thẳng của cô có chút run rẩy.
“Nhóm máu và lymphotoxin tương thích với nhau, mức độ tương thích
của HLA cũng có thể đạt tới bốn điểm. Mặc dù không hoàn toàn tương
thích với nhau, nhưng hai người có quan hệ huyết thống ở cấp độ hai, trong
tình huống thông thường, một nửa chất ức chế miễn dịch là có thể khống
chế phản ứng loại trừ.”
Cũng có thể nói, cô có thể cứu bác của cô rồi!
Cô thật sự không thể ngờ rằng, xui xẻo suốt hai mươi mốt năm, cô cuối
cùng cũng đã gặp may mắn một lần!
Ba giờ chiều, Mộc Mộc tới bệnh viện rất đúng giờ, nhưng bác sĩ Trương
không có ở phòng làm việc, đang ở phòng cấp cứu để khám cho một bệnh
nhân bị ngoại thương. Đôi chân cô lại bất giác đi về phía phòng bệnh của
Trác Siêu Nhiên, cách lớp kính trên cửa, cô nhìn thấy Trác Siêu Nhiên đang
nửa nằm nửa ngồi trên giường, đọc một tờ báo của lực lượng vũ trang, chốc
chốc lại đưa tay lên day day huyệt thái dương, dường như đang đọc một
cách rất khó khăn, nhưng anh vẫn rất kiên trì.
Trong phòng không có Trác Siêu Việt, cũng không có mẹ của anh, vậy là
cô gõ cửa, bước vào.