Trác Siêu Nhiên nhìn thấy cô, có vài phần kinh ngạc: “Mộc Mộc? Sao
em lại tới đây?”
“Bác sĩ Trương bảo em tới lấy kết quả sinh thiết thận.”
“Sinh thiết? kết quả thế nào?”
Mộc Mộc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bình thản nói: “Kết
quả rất tốt, chắc chắn có thể tiến hành cấy ghép thận.”
Anh nhíu mày, “Mộc Mộc, em… hãy đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ
nhờ người liên hệ ở các nguồn hiến thận khác.”
“Không cần đâu, bây giờ nguồn hiến thận rất khan hiếm, muốn tìm thấy
một người phù hợp rất khó. Hơn nữa, bác em lại không thể chờ đợi quá
lâu.”
Trác Siêu Nhiên đang định nói, Mộc Mộc đã ngắt lời anh: “Siêu Nhiên,
việc hiến thận em đã quyết định rồi. Lần này em tới, là muốn nói với anh về
một chuyện khác.”
“Lại là chuyện muốn chia tay với anh?” Trác Siêu Nhiên hỏi với vẻ bât
đắc dĩ.
So với việc để Trác Siêu Việt nói rõ sự thật, chi bằng chính bản thân cô
tự nói ra, ít nhát, cô cũng có thể đặt trọng điểm vào chỗ mà cô muốn đặt.
“Em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện.” Cô rầu rĩ mở miệng, cố
gắng để giọng điệu trở nên thẳng thắn ngay thật: “Rât nhiều năm trước đây,
em đã từng gặp một người đàn ông, đã gặp tiếng sét ái tình với anh ấy.
Đáng tiếc, em còn chưa kịp biết tên của anh ấy, đã phải vào trại cải tạo…
Sau khi ra tù, em luôn đi tìm anh ấy, không ngờ…”