Cô dừng lại một chút, len lén liếc nhìn Trác Siêu Nhiên, anh đang lắng
nghe rất chăm chú, đồng thời cũng đang suy nghĩ xâu xa.
Cô nói tiếp: “Em đã gặp anh. Anh và anh ấy rất giống nhau, vì vậy, ngay
từ khi mới nhìn thấy anh…”
Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một cô gái ùa vào như cơn gió,
“Anh Siêu Nhiên, em về rồi.”
Mộc Mộc kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy cô bé mà Trác Siêu Việt gọi
là em họ đang nhìn cô một cách hết sức ngạc nhiên. Còn Trác Siêu Việt lại
đang đứng sững bên ngoài cửa với túi lớn túi nhỏ trên tay.
“Chị chẳng phải là…” Cô bé nhìn Mộc Mộc một cách đầy khó hiểu rồi
lại quya sang nhìn Trác Siêu Việt.
Trác Siêu Nhiên hào phóng giúp cô giải tỏa nghi hoặc: “Chị ấy là Mộc
Mộc, bạn gái của anh. Mộc Mộc, đây là em họ của anh, Tiểu Dao.”
“Hóa ra chị chính là người chị dâu trong truyền thuyết đó hả!” Tiểu Dao
bất mãn lườm một cái về phía Trác Siêu Việt, người đang chậm rãi đóng
cửa phòng lại. “Anh Siêu Việt thật là đáng ghét, ban nãy ở trung tâm
thương mại mà cũng không chịu giới thiệu cho em biết…”
“Hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại rồi ư?” Khi Trác Siêu
Nhiên hỏi, ánh mắt nghi hoặc lại hướng về phía cửa ra vào.
“Vâng, anh Siêu Việt còn không muốn cho em biết, cứ làm ra vẻ bí ẩn,
khiến em lại cứ tưởng họ là…”
Một tiếng ho khẽ vọng lại từ phía sau cửa, bầu không khí đột nhiên
chùng hẳn xuống, Trác Siêu Nhiên bỗng nâng khuôn mặt của Mộc Mộc lên,
“Sắc mặt của em không được tốt lắm.”