giúp em tìm nguồn hiến thận hay sao!”
Cô giật lại sổ tài liệu trong tay anh, bước ra khỏi phòng làm việc của bác
sĩ, “Em đã nợ anh quá nhiều rồi, em không muốn nợ anh thêm nữa.”
“Giữa hai chúng ta, còn nói gì tới chuyện ai nợ ai nữa?”
Một câu đối thoại bình thường, đơn giản nhất, cũng sâu sắc nhất. cô lắc
đầu, kìm nén nỗi xúc động và tình cảm đnag trào dâng trong lòng. “Chuyện
của em, anh đừng chen vào, bản thân em có thể tự xử lý.”
Trác Siêu Việt hít một hơi thật sâu, nhìn về phía hành lang không ngớt
người qua lại, “Chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện.”
Mộc Mộc cũng cho rằng họ cần phải nói chuyện với nhau một cách chân
thành nên không từ chối, theo anh rời khỏi đó…
Sau khi họ vừa đi, trong một góc khuất ở hành lang không mấy người
chú ý, một người đàn ông bước ra, anh nhìn theo bóng họ đang dần dần xa
khuất, bàn tay chầm chậm nắm lại thành một nắm đấm.
“Giữa hai chúng ta, còn nói gì tới chuyện ai nợ ai nữa?”
Anh chậm rãi nhớ lại câu nói đầy ý nghĩa sâu xa đó, nhớ lại biểu hiện né
tránh của Mộc Mộc khi anh đưa tay ra chạm vào cô ở trong phòng bệnh,
còn cả ánh mắt sâu thẳm của Trác Siêu Việt, cùng với cái nhìn đối diện
ngắn ngủi khi họ đi ngang qua nhau ở cửa phòng bệnh,,,
Mặc dù không muốn tin rằng điều anh nghi ngờ là sự thật, nhưng trực
giác mẫn cảm của một quân nhân khiến anh đi về phía cầu thang một cách
không tự chủ…