bè giúp anh tìm nguồn hiến thận, em cho anh thêm một chút thời gian nữa,
anh nhât định sẽ tìm được.”
“Em có thể đợi, nhưng em sợ bác em không đợi được.” Cô nói, “Anh
không cần phải tốn công sức nữa đâu, em đã quyết định rồi.”
“Vì một người không liên can gì, có đáng không?”
“Ông ấy không phải là người không liên can gì, đó là bác của em, là anh
ruột của bố em…”
Trác Siêu Việt ngắt lời cô: “Sao em không thử nghĩ xem, ông ấy đã đối
xử với em như thế nào? Ông ấy hoàn toàn không coi em như một người
thân!”
“Điều đó cũng không thể thay đổi được quan hệ huyết thống của nhà
em!”
“Huyết thống?!”
Nhìn thấy thần sắc đầy kinh ngạc của Trác Siêu Việt, Mộc Mộc giật
mình, ý thức được rằng mình đã lỡ lời, quya người đi, không nói gì nữa.
Anh đặt hai tay lên vai cô, quay người cô lại: “Em muốn nói, bố nuôi
của em chính là…”
Cô gật đầu, cười đau khổ, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả đáy mắt cô, “Đúng
vậy, người đã bị em làm ô nhục trên tòa án, chính là bố đẻ của em… Em
không phải là một đứa con gái tốt, ông đã vì em mà làm rất nhiều việc, điều
duy nhất em có thể làm cho ông ấy lại chỉ có chuyện đó.”
“Sao em biết ông ấy là bố đẻ của em? Anh nói cho em biết?”
“Mẹ nuôi trước khi chết đã viết cho em một bức di thư, bên trong còn có
một tờ giấy chứng nhận quan hệ cha con ADN… Em thật sự hy vọng rằng