Mộc Mộc dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, nhìn cánh cửa thang máy
đang nặng nề mở a, anh bước vào bên trong, cho tới khi cánh cửa thang
máy khép lại, cô mới ôm ngực ngồi thụp xuống đất.
Những việc cần làm cô đều đã làm rồi, tại sao tới phút cuối cùng, vẫn
cần đến người đàn ông mà cô yêu thương nhất gánh vác những lỗi lầm mà
cô đã phạm phải!
Có thể, có một biện pháp tốt hơn việc nói rõ sự thật.
Mộc Mộc đang suy nghĩ xem có nên đến gặp Trác Siêu Nhiên để nói
chuyện hay không, một đôi giày cao gót quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt
cô, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy thái độ hậm hực tiếc rằng gang chưa nấu
được thành thép hiện lên trên khuôn mặt Bạch Lộ.
Vịn tay vào tường đứng dậy, cô nở nụ cười đầy miễn cưỡng, “Sao chị
biết em ở đây?”
“Vừa nãy gặp anh ta ở cửa cầu thang, anh ta nói với chị. Em đừng nói
với chị, người đàn ông đó chính là anh ta nhé!”
Cô gật đầu.
“Mộc Mộc, em có biết mình đang làm gì không hả? Họ là anh em mà!”
“Em biết.” Cô lặng lẽ đi lên theo hướng chỉ dẫn của bãi đậu xe.
Bạch Lộ đuổi theo sau, chặn đường cô, “Em đi đâu?”
“ĐI tìm Trác Siêu Nhiên, nói với anh ấy rằng người có lỗi với anh ấy
chính là em!”
“Em! Em nghĩ rằng nhận lỗi là xong ư? Chuyện này, cho dù là lỗi của ai,
anh ấy cũng không thể trách em, bởi vì em là bạn gái của anh ấy, còn anh ta
là em trai của anh ấy!”