Mộc Mộc còn đang do dự xem rốt cuộc nên quay người bỏ đi, hay là cố
làm ra vẻ tình cờ chòa hỏi một câu.
“Anh Siêu Việt, cô ấy là ai vậy?” Cô bé kia kéo Trác Siêu Việt lại hỏi.
Nghe thấy câu hỏi đó, bước chân của Mộc Mộc như mọc rễ xuống đất,
cứ đứng yên tại chỗ. Cô bỗng nhiên rất muốn biết, anh sẽ giới thiệu về tình
cũ như thế nào trước mặt người mới….
Cô bé nhìn ánh mắt đang nhìn nhau lưu luyến khó có thể tách rời của họ,
chợt hiểu ra: “Cô ấy không phải là người tình cũ của anh đấy chứ?”
“Không phải, đừng suy đoán lung tung…” Trác Siêu Việt phủ định một
cách kiên quyết, đón lấy bộ quần áo trong tay cô gái kia, “Chiếc này nhé,
anh đi trả tiền cho em.”
Mộc Mộc mỉm cười tự trào, cô rõ ràng ngay cả danh hiệu người tình cũ
cũng không được tính.
“Chúng ta đi thôi.” Mộc Mộc kéo tay Bạch Lộ- người vẫn đang không
hiểu rõ sự tình- bước về phía cầu thang cuốn.
Đúng lúc chuẩn bị đặt chân lên cầu thang cuốn, cô nghe thấy phía sau có
tiếng cười nói: “Em tự đi dạo một mình một lát nhé, anh có chút việc.”
“Anh Siêu Việt!”
Trác Siêu Việt không để ý tới cô gái đó nữa, rảo vài bước đến nơi, kéo
tay Mộc Mộc, đi về phía cầu thang máy.
Vào trong thang máy, Trác Siêu Việt ấn lệnh xuống tầng B2, thang máy
cứ thế đi xuống, Mộc Mộc bầy giờ mới bừng tỉnh lại sau cơn chấn động đầy
kinh ngạc, “Anh làm gì vậy? Chúng ta chẳng phải đã nói rồi ư, anh sẽ
không tới tìm em nữa.”