Anh quay nghiêng mặt, nhìn về phía đám người qua lại, đến khi lồng
ngực nhô lên hạ xuống một cách dữ dội trở nên bình thản, mới quay mặt lại.
“Được… Được! Tình cảm của chúng ta có thể kết thúc ở đây, nhưng…”
Anh rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa tới trước mắt cô, ánh mắt nhìn
vào khuôn mặt cô đầy lạnh lùng.
Cô đón lấy tờ giấy, đọc kỹ những chữ in trên đó, đây là một chiếc vé
máy bay điện tử khứ hồi từ thành phố S tới thành phố X, trên vé in tên của
cô, thời gian khởi hành là mười một giờ trưa mai, chuyến bay về cách đó
một tuần.
Không cần bất cứ lời nói nào, cô hiể ý của anh- tình cảm có thể kết thúc
ở đây, nhưng ân tình mà cô còn nợ anh, cần phải dùng một tuần này để đáp
trả.
Qua ánh mắt đầy hận thù của anh, cô không thể dự liệu được một tuần
đó sẽ trôi qua như thế nào, có thể, đây là hồi ức cuối cùng trong cuộc đời
của họ, khiến cô khắc cốt ghi tâm, cũng có thể, anh sẽ giày vò cô tới nỗi thịt
nát xương tan, không còn lại chút gì cả.
Cho dù thế nào, đây cũng là việc cô cần phải gánh chịu.
Cất giữ tấm vé điện tử, cô bình tĩnh trả lời: “Được, chín giờ sáng mai,
em sẽ đợi anh ở sân bay.”
“Vé của anh bay trong tối nay. Ngày mai anh sẽ cử người đưa em ra sân
bay, xuống máy bay cũng sẽ có người tới đón em.”
“Ồ. Em hiểu rồi.”
Anh không muốn để người khác nhìn thấy họ ở bên nhau, nên đã né
tránh việc đi cùng chuyến bay với cô.