“Nhớ mang theo chứng minh thư nhân dân.”
Lạnh lùng dặn dò một câu, anh mở cửa, lên xe, chiếc xe êm ru lao đi.
Khi bóng dáng chiếc xe đã hoàn toàn biến mất, Mộc Mộc mới lôi tấm vé
điện tử ra, chăm chú nhìn mãi vào dòng chữ in tên hành khách và số hiệu
chuyến bay.
Cô không thể nào tưởng tượng nổi trong mấy ngày vừa qua, Trác Siêu
Việt đã trải qua sự giằng xé mâu thuẫn thế nào mới có thể cầm tấm vé điện
tử này tới tìm cô, cô càng không thể nào tưởng tượng nổi nếu cô chưa gây
tổn thương cho anh, anh và cô sẽ trải qua một tuần đó như thế nào? Họ liệu
có thể hẹn hò, đi xem phim, cô liệu có thể níu tay anh đi trong dòng người
rộn ràng qua lại trên phố?
Cô đã may mắn biết bao, gặp được một người đàn ông hiểu được cách
yêu cô như vậy, còn cô, lại không hề biết phải yêu anh như thế nào, phải
báo đáp lại tình yêu chân thành của anh như thế nào.
Không khí dường như đang dần dần rời xa cô, cơ thể mất dần trọng tâm,
cô bất lực ngồi thụp xuống đất.
Từng giọt nước thấm ướt tờ giấy. Liêu có phải cô lại sai rồi không? Đã
bỏ qua cuộc sống mà cô mong đợi nhất như vậy…
Hạnh phúc cứ hết lần này tới lần khác lướt qua cô, không phải vì vận
mệnh của cô không tốt, mà là vì cô chưa học được cách phải theo đuổi hạnh
phúc như thế nào.