đang đợi ở ngoài.”
“Cô cứ gọi tôi là Mộc Mộc đi.” Mộc Mộc vốn rất có cảm tình với Tần
Ngôn, không muốn cô ấy gọi mình một cách xa lạ như vậy, không ngờ Tần
Ngôn do dự một chút, từ chối một cách rất lịch sự.
“Cô Tô, anh Trác đã dặn rất kỹ, không cho phép tôi được trực tiếp gọi
tên cô.”
Mộc Mộc sững người lịa, suy nghĩ kỹ lại một chút, lờ mờ hiểu ra ý tứ
của Trác Siêu Việt. anh không muốn có người biết tên của cô, sợ người
khác biết được rằng người phụ nữ mfa anh dẫn theo từng là chị dâu của
mình.
“Ồ, tôi hiểu rồi.”
Ngồi lên chiếc xe tới đón cô, Mộc Mộc lặng lẽ dựa vào cửa, nhìn ngắm
thành phố xa lạ. đây là thành phố cổ có lịch sử lâu đời, mặc dù không có
những tòa cao ốc sừng sững trong không trung, nhưng phong cảnh lại toát
lên vẻ mộc mạc cổ xưa sinh động, hấp dẫn, khiến người ta có cảm giác
đang được đi xuyên qua thời gian và không gian.
Chiếc điện thoại đang nằm trong tay Tần Ngôn đổ chuôn, cô vội vàng
bắt máy, nói vào trong điện thoại: “Ừm, đã đón được rồi ạ, anh yên tâm…
Ồ, vâng, tôi hiểu rồi.”
Mộc Mộc vờ như không nghe thấy, vẫn không nói một lời nào, nhìn
ngắm phong cảnh ngoài cửa xe. Không phải là cô không muốn nói, mà là
không có gì để nói đối với sự lạnh nhạt một cách cố ý này của Trác Siêu
Việt.
Tần Ngôn chăm chú nhìn kỹ cô một lát, mới nói: “Anh Trác tối nay có
tiệc chiêu đãi, rất muộn mới về, anh ấy nói cô không cần đợi anh ấy về ăn
tối.”