Anh bỗng nhiên có một ý muốn, muốn dùng một bộ quần áo bọc kín
người cô lại, kín đến nỗi gió cũng không lọt qua được.
“Tốt nhất là tớ không nên quấy rầy cậu làm chuyện quan trọng nữa.”
người đàn ông vỗ vỗ vào vai anh, cáo từ một cách rất hiểu ý.
“Để tớ tiễn cậu.”
Ra tới ngoài cửa, người đàn ông hỏi: “Có được từ khi nào vậy?”
Cho dù anh đã hạ thấp giọng, Mộc Mộc vẫn nghe rõ, máu nóng toàn
thân ngưng tụ hết cả.
Trác Siêu Việt nói luôn: “Bốn năm trước.”
“Cái gì? Sao cậu không cho tớ biết?”
“Tớ không cho rằng chuyện này đáng để khoa khoang.”
“Tớ phục rồi! Tâm phục khẩu phục!” Người đàn ông cảm khái nói một
câu cuối cùng, sau áo không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nào nữa.
Mộc Mộc ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang đứng ở bên
một bờ vực thẳm, dưới chân là một vực sâu đen tối không nhìn thấy đáy, bất
cứ lúc nào cũng có thể nuốt gọn cô.
Trong những ngày tháng hèn mọn nhât ở Lạc Nhật đó, mặc dù Trác Siêu
Việt luôn lạnh lùng bàng quan chứng kiến cảnh cô bị những người đàn ông
đó trêu ghẹo, nhưng anh ít nhât đã tôn trọng cô, cô nghĩ rằng anh không
giống như những người đàn ông khác, không ngờ, anh lại cá cược với người
ta, lẽ nào anh chưa từng nghĩ rằng, nếu cô một phút yếu lòng, hoặc giả
người đàn ông kia vì để bảo vệ sự sĩ diện mà mạnh mẽ ra tay, cô sao có thể
chịu nổi cú sốc này?
Tiếng bước chân êm ái tiến lại gần, Mộc Mộc không hề hay biết.