Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nỗi tức giận, cô lại nghĩ rằng
anh không có lời nào để phản kháng. “Trong mắt anh, tôi rốt cuộc được coi
là thứ gì? Là một con điếm chỉ với năm vạn đồng đã có thể đồng ý lên
giường với bất kỳ người đàn ông nào?”
Trác Siêu Việt bỗng nhiên nheo mắt lại, khóe môi hiện lên nét cười tàn
khốc, “Vậy cô nói thử xem, cô coi tôi là cái gì chứ? Khách làng chơi giúp
cô kiếm tiền để trả chi phí thuê luật sư, hay là một thằng ngốc giúp cô tạo
dựng bằng chứng giả? Tô Mộc Mộc, đừng nghĩ rằng chỉ có lòng tự trọng
của cô là cao quý, khi cô giẫm đạp lên lòng tự trong của tôi, cô quên rồi
sao?”
“…” Lần này đến lượt cô không có lời nào để phản bác lại.
“Cô không muốn tôi gọi cô là gái gọi, cô muốn tôi coi cô là cái gì? Là
người phụ nữ của tôi?” Anh mỉm cười gật đầu, “Được, hôm nay chỉ cần cô
nói một câu, “Trác Siêu Việt, suốt đời này em sẽ không lấy ai khác ngoài
anh!”, tôi sẽ lập tức nhận lỗi với cô! Sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận nâng
niu lòng tự trọng của cô trong lòng bàn tay, cũng phụng như cung phụng
thần thánh vậy”
Mộc Mộc loạng choạng dựa vào bên cửa sổ, gắng gượng đứng vững. Cô
giống như một quả bóng đã bơm đầy hơi, bị người ta dùng mũi kim nhọn
đâm một cái, cả người trở nên xẹp lép.
“Không còn lời nào để nói nữa à?” Anh mỉm cười lạnh lùng, nâng
khuôn mặt trắng nhợt không còn giọt máu của cô lên, “Vậy thì hãy kìm nến
lòng tự trọng cao quý của cô, ngoan ngoãn nằm lên giường của tôi, để tôi
muốn làm gì thì làm.”
Đôi môi cô trở nên run rẩy, thứ bị giẫm đạp tới nát vụn, không chỉ có
lòng tự trọng của cô, mà còn có cả tấm chân tình dành cho anh nữa.