“Đau không?” Anh hỏi.
Đau, không chỉ thân thể, một chỗ nào đó nơi sây thẳm trong trái tim còn
đau đớn hơn.
Cô biết, đó là do anh cố ý, anh muốn cô ghi nhớ kỹ nỗi đau đớn này,
giống như vết thương ngày hôm qua cô đã rạch lên tim anh, suốt đời này
không thể quên được.
Tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi dựa vào tấm cửa kính lạnh lẽo trơn bóng,
biết rõ kết quả sẽ rất thảm thương, cô vẫn ương bướng thốt lên hai chữ:
“Không đau.”
Bàn tay đang ôm chặt vòng eo của cô kéo mạnh một cái, cơ thể anh
thuận đà tấn công vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
“Ự…” Cô còn chưa kịp kêu lên, đôi môi đã bị anh bịt kín, tiếng rên rỉ
cũng bị anh nuốt gọn.
Cùng với những nhịp tấn công cuồng dại, anh tàn sát phá phách bừa bãi
môi và lưỡi của cô. Trong sự quấn quýt thô bạo giữa môi và lưỡi, dôi môi
cô đã tê bì tới nỗi không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ nếm được chút vị
tanh của máu chảy qua giữa kẽ răng họ…
Cô không cầu xin anh nương tay, cũng không giãy giụa, lặng lẽ nhắm
mắt lại chịu đựng sự chút giận của anh.
Trước đây, cho dù Trác Siêu Việt có tức giận đến mấy cũng luôn cố gắng
lưu tâm tới cảm giác của cô, khiến cô cảm nhận được cảm giác được yêu,
còn lần này, anh hoang dại đến nỗi gần như phát điên, dường như tất cả đều
là sự phát tiết không có chút tình yêu.
Liệu có phải cô lại sai rồi không? Cô thật sự đã khiến anh nổi giận? yêu
một người, chẳng phải là cần phải nghĩ choa nh ấy, khiến anh ấy vui vẻ hay