Không gian trong phòng đẹp đến mê mẩn tâm thần.
Trong khi anh tiếp tục dấn sâu hết lần này tới lần khác, cơ thể cô càng
lúc càng thích ứng, cảm giác đau đớn dần dần tan biến, thay vào đó là một
cảm giác tê mỏi…
Động tác của anh càng lúc càng ngang ngược, thô bạo như thể đã mất
hết lý trí. Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy cơ thể mình cứ lắc
lư một cách bất lực giữa không trung.
Hai cơ thể va chạm mạnh mẽ, động tác cọ xát tùy tiện, Mộc Mộc cuối
cùng không chịu đựng nổi nữa, cơ thể như bị rút rỗng, khoái cảm ào ạt trào
dâng, cả người bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi, cô cảm giác như mình
sắp chết, trong đầu hiện lên nụ cười thấp thoáng trên khóe môi anh vào lần
đầu tiên gặp gỡ ở quán bar, sau đó, thế giới dừng lại trong giây phút ấy…
Cơ thể bỗng nhiên như muốn nổ tung, cô muốn kêu lên, nhưng không
thành tiếng, chỉ có thể đau khổ cắn chặt bờ vai anh.
Anh rên lên một tiếng trầm ấm, ở nơi sâu nhất trong cơ thể cô, một dòng
ấm nóng phun trào vào trong người cô. Sau đó, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi
ôm chặt lấy nhau, khó có thể tách rời…
Sau khi mọi chuyện kết thúc một lúc lâu, anh vẫn tham lam chiếm dụng
cơ thể ấm áp ướt đẫm của cô, ôm chặt cô trong vòng tay mình…
“Lúc cao trào có cảm giác thế nào? Có thích không?” Anh lau mồ hôi
trên trán cô.
Nét ửng hồng trên khuôn mặt cô vẫn chưa tan biến, càng trở nên đỏ hơn.
Cô cầm tay anh, chầm chậm viết ba chữ vào lòng bàn tay: “Em yêu anh!”
Anh yên lặng nhìn vào lòng bàn tay rất lâu.