Một lát sau, ánh nắng sớm màu hoa hồng đã chuyển sang màu vàng, bầu
trời chuyển sang màu xanh lam trong vắt.
Trời đã sáng rõ.
Mộc Mộc ngước mắt nhìn năm cọc tiền dày cộp đặt trên tủ đầu giường,
mỉm cười chua xót.
Cô biết đã đến lúc cô phải ra đi, tất cả đã kết thúc, giống như nàng Lọ
Lem đến mười hai giờ phải rời xa hoàng tử, nếu không chiếc váy đẹp rực rỡ
sẽ biến thành bộ quần áo rách nát, cỗ xe ngựa sang trọng sáng lấp lánh sẽ
biến thành quả bí ngô thô kệch.
Bịn rịn, lưu luyến chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Trác, rời xa cánh tay
bị cô gối cả đêm, Mộc Mộc nhấc cơ thể mỏi nhừ của mình dậy.
Cô lặng lẽ mặc quần áo, bỏ năm xấp tiền đặt trên tủ đầu giường vào một
cái túi mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Năm vạn đồng một đêm.
Đã thanh toán sòng phẳng, tốt lắm.
Nhìn lại lần cuối cơ thể với những đường nét rõ ràng đang nằm trên
giường, cả khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khiến người ta không thể rời mắt,
Mộc Mộc cắn chặt môi, cố gắng ngẩng đầu lên để những giọt nước mắt
không thể rơi xuống.
Cô vừa quay người, bỗng nhiên, một cánh tay rắn rỏi đột ngột vươn ra,
nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mềm yếu của cô. Cô kinh ngạc, cúi đầu nhìn, đối
diện với một cặp đồng tử đen láy như mặt nước hồ sâu thẳm.
Tâm trạng cô trở nên rối bời, cô cố gắng rút tay về, nhưng không làm
sao rút ra được. Cô luống cuống vận hết sức, nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt