Mộc Mộc lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đã đóng lại, cô ôm chặt chiếc túi được nhét đầy tiền trong
lòng, trượt người theo bức tường giá lạnh, ngồi xổm trên nền đất, dùng hai
đầu gối nâng đỡ lồng ngực đau nhói.
Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, lấp lánh mà tuyệt vọng.
Năm vạn đồng một đêm. Đã thanh toán sòng phẳng.
Cô không nên động lòng, anh lại càng không nên – rung động!
“Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau…”
Họ còn có thể gặp lại nhau không? Cho dù gặp lại, liệu anh có còn nhận
ra cô?
Có chứ, cô tin rằng anh nhất định sẽ nhận ra cô. Chỉ có điều, cô không
ngờ rằng, lần chờ đợi này kéo dài tới tận hơn bốn năm trời…