Cuối cùng, cả nhóm nhạc mệt quá gục hết trong hậu trường của quán
rượu, ngủ say đến nỗi quên cả trời đất, chỉ còn mình cô cố gắng dồn hết
chút hơi sức cuối cùng để lết về nhà.
Vừa bước vào trong nhà, còn chưa kịp tẩy trang, Mộc Mộc đã đổ vật
người xuống giường, lập tức chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau,
khi Mộc Mộc còn đang ôm gối ngủ say, tiếng chuông điện thoại vô ý vô tứ
bỗng vang lên đinh tai nhức óc. Cô miễn cưỡng mở mắt, he hé nhìn chiếc
đồng hồ báo thức trên đầu giường, mới mười rưỡi sáng. Người rỗi việc gọi
điện thoại cho cô giờ này, ngoài mấy nhân viên tiếp thị, chỉ có một mình
Kiều Nghi Kiệt.
Mộc Mộc không hề nhúc nhích, cứ ôm gối nhìn điện thoại, đợi điện
thoại chuyển sang chế độ trả lời tự động.
Mười giây sau, giọng nói uyển chuyển, ngọt ngào, trong trẻo như giọng
hát của một cô bé trong máy ghi âm vang lên: “Xin chào, đây là phần ghi
âm lại cuộc gọi, xin hỏi bạn là ai? Có việc tìm tôi xin hãy để lại lời nhắn,
hoặc để lại cách thức liên lạc, tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.”
Đây là lời ghi âm của cô bé thuê căn phòng này trước đây, Mộc Mộc
cảm thấy giọng nói rất hay nên không xóa đi mà giữ lại.
“Là anh, bạn trai của em đây, mau dậy đi, trang điểm đẹp một chút, nửa
tiếng nữa anh sẽ tới. À… Không cần chuẩn bị bữa trưa đâu nhé, anh đã mua
món bánh pizza mà em thích ăn nhất rồi.”
Mộc Mộc buông một tiếng thở dài, lôi chiếc điện thoại di động bên cạnh
gối lên, các ngón tay thoăn thoắt bấm trên bàn phím, trên màn hình nhanh
chóng hiện lên một đoạn văn: “Đại luật sư Kiều, em phải trịnh trọng tuyên
bố một lần nữa, em không phải là bạn gái của anh, nếu anh còn hủy hoại
danh tiết của em, anh sẽ nhận được thư từ luật sư của em đấy.”