đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có cố gắng chạy theo họ, anh không
phải là không nuôi nổi em…”
“…”
Mộc Mộc lặng yên không nói, nở nụ cười ngây thơ nhất, khẽ chìa bàn
tay về phía chiếc bánh pizza.
Kiều Nghi Kiệt giấu chiếc bánh pizza ra sau lưng, đẩy cô vào trong
phòng tắm một cách không hề khách khí, “Mau đi tẩy trang đi. Trang điểm
đậm thế này rất có hại cho da đấy… Nếu da mặt em mà nổi tàn nhang, anh
không cần em nữa đâu.”
Vừa không được ngủ, lại không được ăn, Mộc Mộc ôm một bụng ấm ức
chui vào phòng tắm, ngoan ngoãn rửa ráy sạch sẽ.
Cô có thể nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm nín nhịn như vậy, chủ yếu là vì
Kiều Nghi Kiệt có “ơn nặng như núi” với cô.
Nếu nói tường tận về ân tình của anh, e rằng một ngày một đêm cũng
không thể kể hết. Nói một cách đơn giản: Anh đã giúp cô giành phần thắng
trong phiên xét xử, giúp mẹ cô không phải ngồi tù, mặc dù cô đã phải trả
cho anh năm vạn đồng phí thuê luật sư, nhưng cô biết, so với những việc
anh đã làm, chút tiền đó mãi mãi là chưa đủ.
Sau đó, anh còn giúp cô an táng người mẹ qua đời vì đau ốm…
Sau đó nữa, anh còn tìm việc làm giúp cô, mặc dù đó chỉ là một chân
chạy việc vặt trong nhóm nhạc, nhưng cũng giúp cô không phải chịu cảnh
chết đói nơi đầu đường xó chợ.
Đại ân đại đức như vậy, ngoài việc lấy thân mình ra bù đắp, e rằng cô
chẳng có gì để báo đáp.