Chỉ đáng tiếc…
Mộc Mộc nhìn ra chiếc khăn tay màu trắng ngoài cửa sổ, đã nhiều năm
trôi qua, sự dịu dàng ấm áp của Trác đã mọc rễ sâu trong trái tim cô, trong
suốt bốn năm bị giày vò hành hạ, sợi rễ ấy đã sinh sôi nảy nở ngang dọc,
cuộn chặt lấy trái tim cô rồi.
Cô vẫn luôn đi tìm anh, qua mỗi một thành phố, cô đều tìm kiếm trong
từng quán rượu, nhưng anh dường như đã biến mất, không thể tìm lại được
nữa. Cô cũng đã từng thử dùng chiếc khăn tay màu trắng gấp thành bông
hoa hồng không biết bao nhiêu lần, song đều thất bại.
Nhưng cô vẫn luôn tin rằng, con người có thể tạo nên kỳ tích, số phận
đầy thương tích của cô sẽ có thể nở rộ trước mắt anh như bông hoa hồng
màu trắng.
Cô vẫn luôn nỗ lực!
Mộc Mộc tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo sơ mi thoải mái cùng chiếc
quần bò lửng rộng rãi, mái tóc còn đang ướt được túm lên một cách ngẫu
hứng, khôi phục lại vẻ thuần khiết và xinh đẹp cần có ở một thiếu nữ hai
mươi mốt tuổi, trông như một bông hoa hồng trắng mới chớm nở.
Vừa thấy người đẹp bước ra khỏi phòng tắm, Kiều Nghi Kiệt liền hít
một hơi thật sâu, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, tươi
mới hấp dẫn. “Đây mới đúng là bạn gái anh chứ!”
“…” Mộc Mộc không cãi lại, vớ ngay miếng bánh pizza trên bàn nhét
vào miệng, nuốt ừng ực từng miếng lớn.
“Ăn từ từ thôi, đừng vội.”
Thực ra, nếu có thể nói được, cô sớm đã hét to lên với anh rằng: “Đại
luật sư Kiều, cho dù anh đã làm cho em nhiều việc như thế nào, em cũng