đó là cô vẫn luôn tin rằng, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ mở miệng nói
được.
“Buổi biểu diễn gì vậy?”
Biết Kiều Nghi Kiệt lo lắng cho cô, cô bèn kiên nhẫn viết ra giấy: “Biểu
diễn phục vụ bộ đội, một buổi biểu diễn rất trang trọng. Ngày mai em tới đó
diễn thử, nếu được duyệt, em có thể tham gia buổi biểu diễn của họ, thù lao
cũng không tồi.”
“Biểu diễn phục vụ bộ đội? Đó chẳng phải là việc của đoàn văn công
quân đội hay sao?”
“Hình như người phụ trách đệm đàn piano của họ có việc bận đột xuất,
không thể biểu diễn được. Người của đoàn văn công quen biết với Bạch Lộ
nên đã nhờ cô ấy giới thiệu một người biết chơi đàn piano, Bạch Lộ đã giới
thiệu em tới đó.”
“Ồ. Mấy hôm nay vừa hay anh cũng không có vụ án nào, ngày mai để
anh đưa em đi nhé!”
Mộc Mộc vội vàng lắc đầu, cô còn xua xua cả hai tay để nhấn mạnh.
Kiều Nghi Kiệt cũng hiểu rằng trong quân đội có rất nhiều quy định, nên
không kiên quyết nữa.
“Vậy anh hẹn bác sĩ Trương vào thứ Hai tuần tới nhé, đợi em về, anh sẽ
đưa em đi…”
Thấy Mộc Mộc chăm chú nghe mình nói, anh lại tiếp tục: “Anh đã nói
chuyện với ông ấy rồi, ông ấy nói có thể thử chữa theo phương pháp thôi
miên.”
Cô ngước mắt lên, đáy mắt trong veo như dòng suối mát.