“Thông qua phương pháp thôi miên, em có thể quay trở về quá khứ, trải
qua cảnh tượng đó thêm một lần nữa, có thể lần này em sẽ khắc phục được
trở ngại tâm lý, sẽ lại nói được.”
Quay trở về quá khứ, nhìn thấy máu tươi tuôn trào từ lồng ngực bố thêm
một lần nữa, máu bắn cả vào mặt cô, từ nóng chuyển sang lạnh…
Không, cô lắc đầu quầy quậy.
Quãng thời gian đã qua đó, cô thật sự không muốn đối diện thêm lần thứ
hai.
“Mộc Mộc, anh biết là em không muốn.” Kiều Nghi Kiệt túm lấy đôi
bàn tay đang run rẩy của cô, “Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất của em,
em không muốn có thể nói trở lại ư? Em muốn trở thành một người câm
suốt đời sao?!”
Cô không muốn…
Cô không lắc đầu nữa, nhìn chiếc khăn tay màu trắng đã ố vàng bên cửa
sổ, đang đón gió, phấp phới bay bay.
Anh đã từng nói, thế giới này không phải là không có kỳ tích, còn để
xem em có thể tạo nên kỳ tích hay không…
Cô có thể sao?