Cô sợ đến nỗi cắn chặt môi, quên mất rằng không cần làm thế thì cô
cũng không phát ra được âm thanh nào cả.
Anh ghé sát bên tai cô hỏi, giọng nói khàn đục: “Em tròn mười tám tuổi
chưa?”
Cô hơi sững lại, rồi kiên định gật đầu, thực ra lúc đó cô còn chưa đón
sinh nhật lần thứ mười bảy. May mà anh không truy hỏi tiếp, cúi người
xuống ngậm vào bầu ngực nhỏ xinh của cô…
Một bàn tay to lớn đáng ghét khua khua trước mặt cô, cắt đứt dòng suy
nghĩ miên man.
“Em yêu, hình như em xem rất nhập tâm, liệu có phải đang muốn thử
không, hay là… anh hy sinh một chút, giúp em trải nghiệm một lần nhé…”
Mộc Mộc không chút do dự, co chân đạp cật lực vào phần bụng dưới
của anh.
Kiều Nghi Kiệt nghiến răng nghiến lợi kêu thảm thiết: “Tô Mộc Mộc!
Em mưu sát chồng nhé!”
Cô không buồn quay đầu, đi thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại,
khóa chặt.
Kiều Nghi Kiệt gõ cửa rất lâu, cô vẫn không chịu mở, chỉ ngây người
ngồi trên giường. Tới tận khi Kiều Nghi Kiệt nói một câu “Xin lỗi!” bên
ngoài cửa rồi ra về, cô vẫn không chịu bước ra.
Thực ra, cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng im lặng là cách
duy nhất để cô thể hiện sự tức giận.
Ngày hôm sau, Mộc Mộc ngồi xe buýt suốt một giờ đồng hồ để đến nhà
Bạch Lộ.