“Mộc Mộc, em thử bộ này xem, bộ này có vẻ hợp với em hơn. Mau thay
đồ cho chị ngắm một chút.”
Trong phòng ngủ tương đối chật chội, cô gái xinh đẹp giơ một chiếc váy
dài theo phong cách Bohemian màu cánh sen lắc lắc trước mặt Mộc Mộc.
Cô ấy có vóc người cao ráo, mái tóc xoăn màu hạt dẻ buông xuống bờ
vai tròn trịa nhẵn mịn tới tận vòng eo thon nhỏ. Khuôn mặt rất Tây, đôi mắt
mặc dù không to lắm, nhưng khi cười lại toát lên nét quyến rũ, trên miệng
luôn nở nụ cười khiến người khác cảm thấy xốn xang trong lòng. Cô ấy
chính là Bạch Lộ, người bạn tâm giao duy nhất của Mộc Mộc.
Từ năm mười sáu tuổi, cuộc sống đảo lộn trong chớp mắt, Mộc Mộc cứ
nghĩ rằng thần hộ mệnh đã sớm bỏ quên cô trong một góc khuất tăm tối.
Mãi cho tới khi gặp được Bạch Lộ, cô mới phát hiện ra rằng, hóa ra thần
hộ mệnh vẫn đang chăm lo cho cô, còn gửi tới cho cô cả một món hàng xa
xỉ nữa.
“Nhanh lên, nhanh lên, Vương Dao sắp tới rồi đấy.” Vương Dao là bạn
thời học đại học của Bạch Lộ, sau khi tốt nghiệp, người nhà cô ấy đã nhờ
người quen giúp cô ấy vào làm việc trong đội biểu diễn của quân đội, sau
đó vì thái độ làm việc tích cực, cô ấy được chuyển sang làm việc ở đoàn
văn công. Nghe Bạch Lộ nói, cô ấy rất xinh đẹp, không biết có bao nhiêu
quan chức trong ngành quân đội đã đổ rạp dưới bộ quân phục màu xanh lục
của cô ấy.
“Không được, bộ này trông già quá… Ôi chao, em đừng ngại phiền
phức, cơ hội biểu diễn trong quân đội rất hiếm có, em bắt buộc phải chuẩn
bị thật tốt. Chưa biết chừng, nếu thể hiện tốt, em còn được giữ lại trong
đoàn văn công quân đội nữa ấy chứ.”
Mộc Mộc vội lắc đầu.