Cô biết Bạch Lộ không có ý gì khác, cô ấy là con gái phương Bắc, tính
tình thẳng thắn, nhiệt tình, không thích nói chuyện vòng vo, nhưng mỗi câu
mỗi chữ đều xuất phát từ lòng tốt thật sự.
“Chúng ta làm âm nhạc, cơ hội là thứ quan trọng hơn hết. Với điều kiện
của em, chưa biết chừng lại được trưởng đoàn văn công để ý, giữ lại trong
đoàn. Thế thì sau này em sẽ không phải lang thang khắp nơi với bọn chị
nữa rồi.”
Mộc Mộc càng lắc đầu mạnh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng lên vì
căng thẳng. Cô phải nói thế nào thì Bạch Lộ mới hiểu, cô đã vô cùng mãn
nguyện với cuộc sống hiện tại rồi. Mặc dù trong nhóm nhạc, cô chỉ là chân
chạy việc vặt, nhưng mọi người trong nhóm đều rất quan tâm chăm sóc cô,
thi thoảng có cơ hội còn cho cô diễn tấu một đoạn trên cây dương cầm.
Cô quý mến tất cả mọi thành viên trong nhóm, yêu thích cuộc sống này.
Bạch Lộ mỉm cười, véo má cô: “Em không cần vội, chị biết em muốn
nói gì, em muốn được ở bên cạnh chị, chị hiểu… À, hay là, em hãy cố thể
hiện thật tốt, quyến rũ một sĩ quan quân đội nào đó…”
Quyến rũ một sĩ quan quân đội?
Tha cho cô đi. Mỗi lần bắt gặp một người mặc cảnh phục hay quân phục
đi trên phố, cô đều run rẩy lo sợ, chỉ muốn lập tức vòng sang đường khác để
né tránh.
“Nghe nói quân nhân ngày nào cũng phải tập trung luyện tập với cường
độ cao, sức khỏe tốt vô cùng…” Vừa nhắc tới quân nhân, Bạch Lộ bất giác
ôm chặt chiếc váy trong tay, khuôn mặt mơ màng.
“Chị nghe Vương Dao nói, cô ấy quen với một trung tá, mới ba mươi
tuổi, cực kỳ đẹp trai, lại còn xuất thân từ lính đặc chủng, nghe nói thực hiện
xong vài trăm cái chống đẩy còn có thể chạy hết mười nghìn mét.” Bạch Lộ