Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt sự yên tĩnh ngắn ngủi trong
phòng.
“Ra ngay đây!” Bạch Lộ lập tức chạy ra mở cửa, người đến chính là
Vương Dao trong bộ quân phục từ đầu tới chân.
Sau khi giới thiệu để Vương Dao và Mộc Mộc làm quen với nhau, Bạch
Lộ không kiềm chế được bản tính thích buôn chuyện của phụ nữ, hướng về
phía Vương Dao nháy mắt ra hiệu. “Đúng rồi, cậu và trung đoàn trưởng
Trác thế nào? Đã thử qua chưa, có phải là thể lực rất tốt không?”
Trác… Vừa nghe thấy chữ này, trái tim Mộc Mộc khẽ run lên. Đã nhiều
năm trôi qua, mỗi lần nghe thấy tên của ai đó có chữ này, trái tim cô lại bất
giác run rẩy.
Nói đến chủ đề này, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Vương
Dao lại lộ ra nét dịu dàng xinh đẹp đầy nữ tính. “Cậu đừng có ăn nói lung
tung, tớ và anh ấy… không thể được.”
“Sao lại không thể được? Cậu thích anh ấy thì theo đuổi đi chứ, theo
đuổi một người đàn ông mà mình yêu thích chẳng lẽ cũng vi phạm quy định
trong quân ngũ hay sao?”
Cô ấy quay mặt nhìn ra cửa sổ, có chút tiếc nuối, có chút si mê, còn có
cả một chút kính nể, “Anh ấy không thích tớ.”
“Sao lại có thể không thích cơ chứ?” Bạch Lộ không hiểu. “Đàn ông đều
giống nhau, chỉ cần cậu chủ động một chút, ừm… cậu hiểu ý tớ muốn nói gì
rồi đấy…”
“Anh ấy không giống như vậy.”
Mộc Mộc không kiềm chế được, đưa mắt liếc trộm Vương Dao một cái,
cô ấy rất xinh đẹp, trang nhã giản dị, không yêu kiều thướt tha như Bạch