“Có phải em đang căng thẳng không? Không sao đâu, trình độ đàn của
em rất tốt, đạo diễn Lý nhất định sẽ hài lòng.”
Mộc Mộc do dự một chút, gật đầu.
Thực ra, cô không hề căng thẳng vì buổi biểu diễn thử. Lần biểu diễn
này, cô chỉ đệm đàn piano cho một ca sĩ nổi tiếng, bài hát cũng rất quen
thuộc, cô đã luyện tập không biết bao lần. Sở dĩ cô hoảng loạn như vậy là vì
lớp tường rào cao, những cánh cửa sắt, cả những người mặc quân phục kia
đều là cơn ác mộng đáng sợ nhất của cô.
Bốn năm trước, một cô gái chưa tròn mười bảy tuổi như cô bị đưa vào
trại giáo dưỡng, trải qua bốn năm tuổi xuân trong nhà tù tường cao cửa sắt.
Khi cô mới vào trại, những đứa con gái ở trong đó đều xúm lại ức hiếp, làm
nhục, đánh chửi cô vô cùng thậm tệ, dù đau đớn nhưng cô không thể kêu
lên thành tiếng.
Có một lần, cô thậm chí còn không biết mình làm sai điều gì, bọn chúng
lại ấn cô xuống giường, hằn học cấu véo đùi cô.
Cô cuối cùng không thể chịu nổi nữa, cắn chặt vào cánh tay của một đứa
con gái trong số đó như người phát điên, cho dù cô ta có la hét, cào cấu thế
nào, cô vẫn quyết tâm có chết cũng không chịu nhả ra.
Tiếng kêu gào thảm thiết của đứa con gái đó vọng đến tai quản giáo,
cánh cửa sắt được mở đánh “rầm”, một trận mưa gậy sắt trút xuống đầu,
xuống mặt cô.
Xương bả vai đau nhói, cô dường như còn nghe thấy cả tiếng xương gãy
vụn.
Cô nhả hàm răng đang cắn chặt, đờ đẫn nhìn nữ cảnh sát với khuôn mặt
lạnh lùng.