Lộ, nhưng lại có một vẻ thanh cao khiến đàn ông dễ dàng rung động hơn
Bạch Lộ.
Mộc Mộc bỗng nhiên tò mò về người được gọi là trung đoàn trưởng
Trác, rốt cuộc anh ta là người thế nào mà có thể khiến một người con gái
xinh đẹp như thế này nảy sinh lòng ngưỡng mộ và khát khao vậy nhỉ…
Sau một hồi bận rộn, Bạch Lộ ngắm nghía cô bé Mộc Mộc vừa được cô
cải tạo toàn bộ, mãn nguyện gật gật đầu.
Chiếc váy dài hai dây màu cánh sen rủ xuống tận gót chân, từ trên xuống
dưới chỉ lộ ra đôi vai trần nhẵn mịn như tơ được che phủ phần nào bởi mái
tóc dài đen mượt, trong trắng vô ngần. Để tôn lên vẻ trong trắng đó, Bạch
Lộ chỉ thoa một lớp phấn hồng và son môi nhẹ nhàng cho Mộc Mộc, trông
cô vô cùng ngọt ngào và cuốn hút.
Gần tới chiều tối, Mộc Mộc mới theo Vương Dao tới doanh trại quân
đội, đi gặp vị đạo diễn đang bận rộn sắp đặt sân khấu biểu diễn tại hiện
trường.
Hàng rào tường cao được canh gác nghiêm ngặt, hoàn toàn cách biệt với
thế giới phồn hoa bên ngoài, mọi người ai nấy đều trong trang phục quân
đội màu xanh đen khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Mộc Mộc cúi gằm mặt xuống, khe khẽ nắm chặt hai tay, không dám đón
nhận ánh nhìn của các binh sĩ đang hướng về phía cô.
Mặc dù cô cố gắng che giấu nỗi lo sợ trong lòng, Vương Dao vẫn có thể
nhận ra sự hoang mang của cô qua khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch
cùng đôi môi bị cắn tới nỗi tím ngắt. “Mộc Mộc, em sao thế? Có chuyện gì
à?”
Cô lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.