“Dẫn vào trong phòng kín…”
Sau một trận “giáo dục” tàn khốc, cô thật sự bị ám ảnh, chỉ cần nhìn
thấy người mặc cảnh phục hay quân phục xuất hiện trước mắt, ngay cả hơi
thở cô cũng không dám thở mạnh.
Quãng thời gian không thể quay đầu lại đó đã trở thành quá khứ, vết
thương trên cơ thể đã dần dần liền da, nhưng có một vài ký ức lại giống như
vết nhơ trong cuộc đời, có xóa thế nào cũng không sạch nổi. Cô không hối
hận, chỉ cảm thấy tiếc nuối, mẹ đã không đợi được đến ngày cô ra trại.
Chạng vạng, ánh chiều tà nghiêng nghiêng. Trên sân khấu lộ thiên hoành
tráng, mọi nhân viên đều đang bận rộn trang hoàng bối cảnh.
Bước chân nhanh nhẹn của Vương Dao bỗng chốc dừng lại, ánh mắt
mông lung hướng về một phía, vẻ mặt ngơ ngẩn. Mộc Mộc tò mò nhìn theo
ánh mắt cô ấy.
Bầu trời xanh thẳm, mây lững lờ trôi, một bóng người ngạo nghễ đứng
đơn độc trước sân khấu ngoài trời, tư thế thẳng đứng toát lên vẻ mạnh mẽ,
cứng cỏi mà tao nhã.
Vì đang quay mặt về hướng mặt trời, Mộc Mộc không nhìn rõ mặt anh
ta, chỉ thấy ánh chiều tà bao trùm lên khắp người anh ta một lớp ánh sáng
nhàn nhạt, mái tóc đen mượt mà óng ả ánh lên như viên ngọc đen. Hai ngôi
sao trên quân hàm đeo vai chói sáng lấp lánh.
Đó là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, khiến cô quên cả nỗi sợ hãi mà bộ
quân phục đem lại, hoàn toàn đắm chìm trong bức tranh tinh xảo tuyệt vời
này.
“Tiểu Vương!”