Có lẽ bỏ đi là sự lựa chọn tốt nhất, sau này không còn ôm ấp giấc mơ
viển vông như vậy nữa. Nhưng cô đã khổ sở chờ đợi suốt bốn năm, mục
đích chẳng phải là để có ngày đứng trước mặt anh như hôm nay, hỏi anh
một câu: “Anh còn muốn em làm bạn gái của anh nữa không?” ư?
Giây phút này, anh đang đứng trước mặt cô, chỉ cần bước thêm vài bước
nữa là cô có thể có được câu trả lời mà cô mong muốn.
Chạy trốn trong thời khắc như thế này tuyệt đối không phải là việc mà
Tô Mộc Mộc thường làm.
Sau khi tự trấn tĩnh, Mộc Mộc vuốt vuốt tà váy dài, chỉnh trang lại mái
tóc buông xõa trên vai, chắc chắn rằng bộ dạng mình lúc này đã có thể gặp
mặt người khác mới vỗ vỗ vào lồng ngực đang nhói đau vì trái tim đập loạn
nhịp, bước về phía anh.
Rõ ràng là một dải đất bằng, nhưng cô lại có cảm giác như đang đi trên
mây, bước chân lâng lâng bay bổng. Cuối cùng, khi chỉ còn cách anh
khoảng một bước chân, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, cố gắng hít thở
sâu, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh.
“Trung đoàn trưởng Trác, đạo diễn Lý…” Vương Dao cất tiếng nói
trước. “Đây là Tô Mộc Mộc, lần này sẽ thay Tiểu Vương đệm đàn cho cô
giáo Thái. Mộc Mộc, đây là đạo diễn Lý, cũng là phó đoàn của đoàn văn
công bọn chị. Vị này là trung đoàn trưởng Trác, lần biểu diễn này phải nhờ
anh ấy giúp đỡ rất nhiều.”
Anh liếc mắt nhìn cô rất thờ ơ, giống như nhìn lướt qua một người lạ
mặt, không có bất cứ cảm xúc gì.
Mộc Mộc cố ý bước lên phía trước một bước, ngẩng đầu lên nhìn anh,
một mặt muốn nhìn rõ dáng vẻ anh hơn nữa, mặt khác cũng muốn để anh
nhìn rõ cô hơn nữa.