Ánh mắt của anh vẫn là một mặt hồ phẳng lặng, không hề có chút gợn
sóng lăn tăn nào.
Bốn năm nay, trong đầu Mộc Mộc đã hình dung ra cảnh cô gặp lại anh
không biết bao lần, nhớ đi nhớ lại câu nói cuối cùng của anh với cô: “Làm
bạn gái của anh nhé?”, mới kiên trì được tới ngày hôm nay.
Cô vẫn luôn nghĩ, nếu có thể được gặp lại anh, nếu anh nói câu “Làm
bạn gái của anh nhé?” thêm một lần nữa, cô nhất định sẽ gật đầu một cách
dứt khoát hàng nghìn, hàng vạn lần! Nhưng khi ánh mắt xa lạ đó lướt qua
cô, Mộc Mộc mới lập tức tỉnh ngộ – anh đã quên cô, đã hoàn toàn quên cô
rồi!
Không biết từ lúc nào, cô lại hy vọng mình có thể nói được, cô muốn hỏi
anh: “Anh quên em rồi ư? Là em đây, chẳng phải anh đã nói muốn em làm
bạn gái của anh sao? Lẽ nào anh không còn nhớ chút gì nữa?”
Nhưng cổ họng cô như bị một vị máu tanh bịt chặt, không thể phát ra
một âm thanh nào.
Thấy tâm trạng bất thường của Mộc Mộc khiến bầu không khí rơi vào
một sự im lặng kỳ quái, Vương Dao vội vàng giải vây giúp cô: “Mấy năm
trước đây, Mộc Mộc vì kinh sợ quá độ nên đã bị mất tiếng, không thể nói
được nữa.”
Trong ánh mắt anh cuối cùng cũng dấy lên chút cảm xúc, nhưng Mộc
Mộc còn chưa kịp nhìn ra cảm xúc đó là gì thì nó đã lại biến mất.
“Xin chào, tôi là Trác Siêu Nhiên.” Anh chìa tay ra, lịch sự tự giới thiệu
về mình.
Trác Siêu Nhiên, Trác Siêu Nhiên…
Hóa ra tên của anh là Trác Siêu Nhiên, cái tên nghe thật hay.