Nếu không có người cất tiếng gọi, Mộc Mộc dường như không để ý
rằng, bên cạnh bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia còn có một người đàn ông
trung tuổi với dáng vẻ gầy gò, nhỏ bé.
“A! Đạo diễn Lý!” Tiếng gọi bất ngờ khiến Vương Dao đang mơ mơ
màng màng bỗng bừng tỉnh, cô rảo bước về phía người vừa cất tiếng gọi.
Mộc Mộc cũng vội vàng bám theo sau.
Một đám mây trôi tới che lấp mặt trời, một khuôn mặt lạnh lùng nhưng
không kém phần thanh nhã xuất hiện trong tầm mắt của Mộc Mộc: đường
nét cương nghị, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén, viền môi đẹp đẽ cong cong
hình cây cung, giống như cười mà lại không phải cười.
Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú phi phàm đó khiến Mộc Mộc bỗng chốc
cảm thấy như trời long đất lở.
Cô cứ ngây người đứng yên tại chỗ, không thể bước thêm một bước nào
khác.
Là anh, khuôn mặt này đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong
giấc mơ của cô…
Đúng là anh, người đàn ông mà cô vẫn đang kiếm tìm – Trác!
Quãng thời gian bốn năm đã khiến anh thay đổi rất nhiều, trên khuôn
mặt anh không còn vẻ ngang tàng và ngạo nghễ ngày nào, khắp người toát
lên vẻ chính khí lẫm liệt cần phải có ở một quân nhân, như thể anh là một
con người thần thánh không thể khinh nhờn.
Sự ngạc nhiên và mừng rỡ trong chốc lát biến thành sự do dự. Một
người như anh, cho dù vẫn còn tình cảm với cô, liệu có thể chấp nhận một
người con gái đã từng phải ngồi trại giam hay không? Liệu anh có nhìn cô
bằng ánh mắt khinh bỉ như những người quản giáo đã nhìn cô hay không?