GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Chương 6
Nhiều năm sau.
Giang Nam sau cơn mưa, lớp sương mù buổi sớm vừa tan hết, bầu
không khí oi bức, ướt át. Ngõ nhỏ đổ nát, con đường lát đá xanh hẹp đến
nỗi chỉ đủ để hai người sát vai đi ngang qua.
Một bóng người gầy gò đi giày cao gót mơ màng, lảo đảo đi vào con
ngõ nhỏ. Lớp phấn trang điểm khéo léo cùng chiếc váy ngắn màu phấn
hồng ôm sát cơ thể che đậy được độ tuổi thật của cô gái, nhưng không che
giấu nổi sự trong sáng, thuần phác và ương bướng trong ánh mắt của một
thiếu nữ.
Trong ngõ nhỏ, hai người phụ nữ trung tuổi dậy sớm nhóm lửa nấu cơm
nhìn thấy cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ nhưng cũng đầy ngưỡng mộ sắc đẹp
của cô, rồi đưa mắt nhìn nhau như muốn nói “cô gái hư hỏng” mới dọn đến
ở này lại ra ngoài lêu lổng rồi, không biết đã say khướt ở đâu cả đêm, đến
giờ mới về nhà.
Thực ra, cô gái Mộc Mộc hai mươi mốt tuổi ấy không hề đụng tới một
giọt rượu, chẳng qua cô chỉ đang quá buồn ngủ thôi. Cốc Vũ – trưởng nhóm
nhạc của cô quả là một người ham tiền, nhận một lúc bốn sô diễn, chạy đi
chạy lại bốn nơi, trong đó có hai sô ở tận ngoại tỉnh. Bọn họ bận rộn từ tối
hôm qua cho tới tận bây giờ, thậm chí cơm cũng chỉ kịp ăn vài miếng.