trong lòng bàn tay anh.
Cuối cùng anh mở miệng, giọng nói uể oải mà gợi cảm: “Vội gì chứ,
cho anh ôm thêm một lát nữa đã.”
Cô lắc đầu, tiếp tục giằng tay ra.
Anh bật cười trước sự ương bướng của cô, cặp lông mày khẽ nhướng
lên, buột miệng nói mà không cần suy nghĩ: “Làm bạn gái của anh nhé?”
Mộc Mộc đứng ngây ra, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù
cô không biết chút gì về anh, nhưng từ những lời nói và hành động của anh
tối qua, có thể thấy anh đã được giáo dục rất tốt, chắc chắn có xuất thân phi
phàm.
Còn cả chiếc đồng hồ hiệu Cartier trên cổ tay anh nữa, cô nghe nói
thương hiệu này rất đắt, còn đắt hơn cả chiếc dương cầm đắt giá nhất của
cô.
Một người đàn ông như anh muốn có bạn gái như thế nào mà chẳng
được. Tại sao lại muốn cô trở thành bạn gái của anh?
Không phải là – anh vẫn chưa tỉnh ngủ đấy chứ?!
Có thể tối qua anh trằn trọc tới rất khuya mới ngủ được.
Mộc Mộc mỉm cười, nụ cười của cô còn phiêu diêu hơn cả ánh nắng
sớm mai.
“Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau…” Cô mấp máy môi mấy từ đó. Vì
vậy, anh không thể nghe thấy, chỉ ngẩn ra nhìn cô.
Cô mỉm cười lắc đầu. Trác hiểu rõ sự khước từ của cô, không miễn
cưỡng gò ép thêm nữa, chầm chậm buông tay… Cô nhận thấy sự lưu luyến
trong mắt anh, cực kỳ sâu sắc.