Đêm dài đằng đẵng…
Mái tóc dài đen nhánh, tấm chăn mỏng trắng tinh, hai bóng người đảo
lộn quấn quýt lấy nhau, cũng in đậm trong ký ức của mỗi người.
Những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, rực rỡ như sắc hoa hồng nhẹ
nhàng tản mát khắp chân trời, bao trùm cả trời đất. Một luồng ánh sáng tinh
nghịch lách qua khe hở giữa những tấm rèm cửa, rọi vào trong phòng, bò
lên giường, tỏa những tia sáng diễm lệ lên hai bóng người đang ôm nhau
say ngủ.
Mộc Mộc bị đánh thức bởi những tia nắng sớm, hàng mi dài khẽ lay
động, đôi mắt mở to. Bên cạnh cô, Trác vẫn đang ngủ say.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, đoán rằng anh chắc chắn là một người đàn
ông rất ngang ngược, cho dù đang ngủ nhưng tư thế của anh rất ương
bướng. Cánh tay to khỏe ôm chặt cô vào lòng, đôi chân dài kẹp chặt hai đùi
cô, khiến cô hoàn toàn chìm sâu vào trong hơi thở của anh, không có cách
nào thoát ra được.
Mặc dù tư thế ngủ của anh không được nho nhã, nhưng khuôn mặt khi
ngủ lại cực kỳ cuốn hút, cô khe khẽ giơ ngón tay ra, vẽ theo từng đường nét
của khuôn mặt anh, từ sống mũi cao thẳng tắp, cặp lông mày lưỡi mác hơi
xếch đến đôi môi mỏng với những đường cong tuyệt mỹ, cố gắng ghi nhớ
dáng vẻ anh trong lòng. Dường như anh đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe
môi nhếch lên thành một đường cong gợi cảm, như đang cười mà lại không
phải cười. Cô chợt thấy mềm lòng, ghé sát lại, khẽ khàng hôn lên đôi môi
anh, đôi môi thật dịu dàng ấm áp… không còn cuồng nhiệt chẳng chút
kiêng nể như tối qua.
Mặc dù cô không biết anh tên là gì, anh bao nhiêu tuổi, anh sống ở đâu,
anh làm nghề gì, nhưng anh chính là người đàn ông đầu tiên trong đời cô,
cô rất mãn nguyện.