Trác Siêu Việt như một người bạn, thậm chí là người thân, cô cứ nghĩ mình
có thể làm được, kết quả cô đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ…
Giờ đây, cô khó khăn lắm mới có thể sửa chữa được lỗi lầm đó, sao có
thể lại xuất hiện khi anh đã quên đi rồi?
Nhưng, cô thật sự rất muốn gặp anh, ý muốn được gặp anh giống như
một dây mây khô hàng nghìn năm, cứ quấn chặt lấy tâm tư của cô, cho dù
cô có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát được.
Trác Siêu Nhiên thấy cô yên lặng hồi lâu không nói, lại hỏi: “Anh luôn
thích tiếng đàn piano của em, không biết anh có đủ thể diện để mời em tới
chơi một bản nhạc trong lễ đính hôn của bọn anh không?”
Lời đề nghị này được đưa ra một cách hết sức thành khẩn, khiến cô dù
muốn từ chối cũng không tìm được lý do.
“Để em suy nghĩ thêm một chút nhé!”
“Ừm.” Trác Siêu Nhiên gật đầu, không cưỡng ép, khẽ khàng nâng tay cô
lên, thành thục lau rửa vết thương cho cô, băng bó lại cẩn thận.
Nhiều năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng sự dịu dàng của
lần đầu tiên gặp gỡ vẫn không hề thay đổi, vẫn tận tâm chăm sóc, bảo vệ cô
một cách tự nhiên, dường như giữa họ chưa hề có sự phản bội và gây tổn
thương cho nhau.
“Siêu Nhiên, anh không hận em chứ?” Mộc Mộc hạ thấp giọng hỏi.
“Anh đừng tốt với em như vậy, em không xứng đáng.”
“Chưa từng yêu, sao có thể thù hận?” Anh mỉm cười thanh thản. “Hồi
đầu, anh thật sự rất tức giận, tức giận vì hai người đã không tin rằng anh sẽ
tác thành cho hai người, lại muốn lừa dối anh, phản bội anh, cũng không
muốn thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với anh. Sau đó dần dần anh đã nghĩ