trước.
Trác Siêu Nhiên do dự một lát, “Tuần sau anh và Tiểu Thường sẽ đính
hôn, hy vọng em có thể tới tham dự lễ đính hôn của bọn anh.”
“Đính hôn? Hai người định làm lễ đính hôn ở đâu? Thành phố S ư?”
“Không, công việc của anh ở đây quá nhiều, không thể dứt ra được, tổ
chức ở doanh trại thôi.”
“Vậy, anh ấy có tới không?” Cô đưa tay cầm lấy chiếc cốc và ấm nước
trên bếp lửa, muốn mượn cớ rót nước để né tránh cái nhìn sắc lạnh của Trác
Siêu Nhiên.
“Ừm, sáng sớm nay anh đã gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy nói… ngày mai
sẽ tới”
Trong lúc thất thần, cốc nước trên tay Mộc Mộc rơi xuống đất, vỡ tan.
Cô vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, mảnh thủy tinh cứa
đứt ngón tay cô, máu đỏ chảy ra từ trong lòng bàn tay, cô không hề có chút
cảm giác đau đớn, nhặt hết mảnh vỡ dưới đất lên, đặt vào trong lòng bàn tay
đầy máu.
Trác Siêu Nhiên vội vàng túm chặt tay cô, dùng khăn giấy lau giúp cô
bớt vết máu không ngừng trào ra. “Em không muốn gặp cậu ấy ư?”
Nói không muốn nhìn thấy anh, đó là điều không thể, nhưng gặp rồi thì
sao nào? Ngoài việc quấy rối cuộc sống đang bình lặng của anh, nó chẳng
có tác dụng gì khác nữa. “Không phải là không muốn, mà là lo sợ, Siêu
Nhiên, coi như em cầu xin anh, đừng nói với anh ấy rằng em đang ở đây…
Em sợ sẽ lại quấy rối cuộc sống của anh ấy.”
“Nếu cậu ấy đã quên được em, em sẽ không thể quấy rối cuộc sống của
cậu ấy, nếu em có thể quấy rối cuộc sống của cậu ấy, điều đó chứng tỏ rằng