cậu ấy đã không quên được em.”
“…” Mộc Mộc cúi đầu, nắm chặt tay lại, máu tươi không ngừng tuôn
chảy qua lực dồn ép mạnh mẽ.
Trác Siêu Nhiên lắc đầu thở dài: “Trước đây, anh cứ nghĩ rằng tình yêu
và tình bạn, tình thân không có gì khác nhau, đều là một thứ tình cảm ấm
áp. Sau khi gặp Tiểu Thường rồi, anh mới phát hiện ra rằng anh đã sai. Tình
yêu, giống như một loại thuốc độc, có thể khiến người ta điên cuồng, khiến
người ta mê muội, khiến bản thân mình cũng không nhận ra mình nữa. Anh
đã từng nghĩ không chỉ một lần, nếu Tiểu Thường là bạn gái của Siêu Việt,
anh sẽ làm như thế nào…Anh cũng đã từng nghĩ, nếu người mà Tiểu
Thường yêu là Siêu Việt, liệu anh có dễ dàng nói lời “chia tay”…”
Trác Siêu Nhiên lạnh lùng lắc đầu, “Nhưng anh không thể biết, anh sẽ
lựa chọn như thế nào.”
“Anh thật lòng yêu cô ấy. Tình cảm đối với em, chỉ là một sự cảm
thương, đó không phải là tình yêu.”
Trác Siêu Nhiên nói: “Anh thường nghĩ, nếu anh gặp Tiểu Thường sớm
hơn một chút, em và Siêu Việt sẽ không có kết cục như bây giờ.”
“…” Có thể có một số chuyện, là điềm báo trước của định mệnh.
“Hãy đi gặp Siêu Việt đi, không thể ở bên nhau, cũng có thể trở thành
những người bạn.”
“Bạn? Em và anh ấy, có thể không?” Mộc Mộc lắc đầu, đáp án không
nói cũng đủ hiểu.
Cô lại không muốn hóa giải tình cảm này, thả nhiên đối diện với anh?
Hai năm trước, khi cô gặp lại Trác Siêu Việt, cô đã từng cố gắng thử rồi, coi