ra… Không phải vì hai người không tin, mà là không muốn anh tác thành
cho hai người. Bọn em thà rằng chia tay nhau, cũng không hy vọng anh sẽ
lùi bước.
Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu rồi, hiểu được sự đấu tranh giằng xé của
họ, hiểu được sự lựa chọn của họ.
Có một sự tổn thương, không phải bởi vì không để ý, mà là vì quá để ý.
Trác Siêu Nhiên vỗ vỗ vào bờ vai gầy yếu nhưng lại kiên cường hơn
trước đây của cô, đứng lên.
DIỆP LẠC VÔ TÂM
Bước ra cửa, anh đứng đó nói với cô câu cuối cùng: “Mộc Mộc, từ ngày
đầu tiên khi anh quen em, nhìn thấy em ngồi khóc một mình rong đêm
khuya, anh đã rất muốn được che chở cho em, chăm sóc em… Cho dù em
đối với anh như thế nào, cho dù mối quan hệ giữa em và Siêu Việt như thế
nào, suy nghĩ đó vẫn chưa hề thay đổi, sau này, anh vẫn sẽ chăm sóc cho
em. Cho dù em có bất cứ mong muốn gì, đều có thể tới tìm anh, anh sẽ
gắng hết sức để giúp em.”
“Em…” Lời nói chân thành đó khiến Mộc Mộc không thể không xúc
động, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nói với anh: “Em sẽ tới!
Em nhất định sẽ tới tham dự lễ đính hôn của anh.”
Cô quyết định đi không phải vì ai khác, mà chỉ vì người đàn ông trước
mặt cô, Trác Siêu Nhiên đã đối xử tốt với cô như vậy, cho dù là sai hay
đúng, cô đều phải đi để tặng anh bản nhạc hay nhất, chúc anh trọn đời hạnh
phúc.