“Cô ấy và em hoàn toàn không giống nhau, cô ấy giống như ánh mặt
trời…” Nhắc tới Tiểu Thường, đáy mắt của Trác Siêu Nhiên toát lên vẻ dịu
dàng, Mộc Mộc bất giác ngây người ra nhìn ngắm, bởi vì thông qua ánh
mắt của anh, cô dường như đã nhìn thấy một người khác, cũng có đôi mắt
như vậy, cũng dịu dàng như vậy…
“Em đang nhìn…anh đấy à?” Trác Siêu Nhiên mỉm cười hỏi, giọng điệu
như vừa bừng tỉnh.
Mộc Mộc vội vàng thu ánh mắt lại, yên lặng uống trà, khẽ nhấp một
ngụm rượu nóng, nhưng lại bị rượu làm bỏng cả đầu lưỡi.
Trác Siêu Nhiên không kìm nén được, bật cười, Mộc Mộc vừa lè lưỡi,
vừa cười với anh, hai người dường như không có khoảng cách, mối quan hệ
đó không giống người yêu, mà giống những người bạn.
Cười một lát, hai người bất giác yên lặng, Trác Siêu Nhiên liếc nhìn cô
một cái, ánh mắt bỗng hiện lên một chút thương cảm.
“Cậu ấy đến rồi, đến từ trưa hôm nay.”
Mộc Mộc căng thẳng đến nỗi nắm chặt bàn tay phải, vết thương còn
chưa liền miệng, bỗng lại rỉ máu.
Thời gian dù có thể khiến vết thương không còn rỉ máu, nhưng cũng
không thể nào khiến nó liền miệng lại được, cho dù bất cứ lúc nào chạm
phải nó, đều có thể không ngừng rỉ máu.
Cô cắn chặt đôi môi, sợ rằng nếu không cắn chặt lại sẽ buột miệng hỏi:
Anh ấy có khỏe không? Sống có tốt không? Đã có bạn gái chưa?
Cô biết mình không nên hỏi.