Trác Siêu Nhiên lấy một tấm thiệp mời ra, đặt vào trong tay cô, ngày
tháng trên đó được viết là ngày mai. “Em có thể không đến, anh không
miễn cưỡng.”
Cô ngửa cổ lên, cả cốc rượu nóng chảy ngược vào cổ họng cô, biến
thành giọt lệ trào ra từ khóe mắt.
Đây không phải là kết cục mà cô mong muốn, không phải!
Đêm dài trong cuộc đời cuối cùng đã trôi qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Mộc ngồi lên chiếc xe mà Trác Siêu
Nhiên cử tới để đón cô vào thành phố.
Lễ đính hôn được tổ chức ở một khách sạn nhỏ cạnh doanh trại nơi Trác
Siêu Nhiên đóng quân, diện tích hội trường không lớn lắm, nhưng trang
hoàng rất hoành tráng, tràn đầy nét văn hóa của dân tộc Tây Tạng.
Mộc Mộc vừa bước xuống xe, từ xa đã nhìn thấy bà Trác đang đứng tiếp
khách bên ngoài cổng, dung mạo của bà vẫn cao quý như vậy. Bà mỉm cười
chào hỏi quan khách, thời gian vẫn không hề lưu lại nhiều dấu vết trên
khuôn mặt bà, sợi dây chuyền màu xanh ngọc càng tăng thêm phần nho
nhã.
Trong lúc liếc mắt, bà đã nhìn thấy Mộc Mộc, thần sắc hơi sững lại một
chút, nhưng không hề có vẻ ngạc nhiên, xem ra Trác Siêu Nhiên đã nói
trước với bà điều đó rồi.
Chần chừ vài giây, bà Trác rầu rĩ kéo người đàn ông bên cạnh mình, ghé
sát tai ông nói mấy câu. Mộc Mộc bấy giờ mới để ý thấy người đàn ông đó
có nét rất giống với các đường nét trên khuôn mặt của Trác Siêu Nhiên và
Trác Siêu Việt, khí chất thì lại giống Trác Siêu Việt tám phần, vẻ ngang
ngược được thể hiện ra ngoài, chỉ là có vẻ từng trải và thâm trầm hơn anh
mà thôi.