Trác Siêu Nhiên dường như biết đọc ngôn ngữ của trái tim, nhìn thấu
tâm sựu của cô. “Anh đi Tây Tạng chưa lâu, cậu ấy liền tới Siberia làm
ăn…Cũng lâu rồi anh chưa gặp lại cậu ấy.”
Mộc Mộc cố gắng kìm nén nỗi khát khao thôi thúc trong lòng, yên lặng
nghe anh nói, cô thậm chí nín thở, sợ rằng hơi thở sẽ làm gián đoạn lời nói
của anh.
“Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, trầm tư hơn, cũng ít nói
hơn…” Trác Siêu Nhiên dừng lại một chút, cười đau khổ, nói tiếp: “Bọn
anh mới hơn một năm không gặp, mà như đã mười mấy năm, gặp rồi chẳng
biết nói gì cả.”
“Anh ấy… đến một mình sao?” Lời nói vừa buột khỏi miệng, cô đã hối
hận, điều này chẳng có liên quan gì tới cô cả, nhưng cô lại bức thiết rất
muốn biết đáp án.
“Không, cậu ấy dẫn theo một cô gái Nga.”
Mộc Mộc hít liền mấy hơi thật sâu, vẫn cảm thấy bị thiếu dưỡng khí, lại
uống một ngụm rượu lớn, rượu nóng, lạ nghẹn nơi cổ họng, khiến cô ho dữ
dội.
Trác Siêu Nhiên vỗ mạnh vào lưng cô, “Đó chẳng phải là kết quả mà em
mong muốn hay sao?”
Cô gật đầu thật mạnh, nhưng nhịp tim càng lúc càng nặng nề.
Hóa ra, khi thật sự đối diện, lại đau đớn như vậy.
“Vì vậy, anh không nói với cậu ấy rằng em đang ở dây.”
“Ừm, cảm ơn.”