Quãng thời gian đó, hai anh em họ phải luyện tập rất cực khổ, nhưng
cũng rất vui vẻ. Mỗi lần có kỳ nghỉ, họ đều đến đây uống rượu nói chuyện
phiếm, vui chơi tới khi trời sáng mới ngủ. Bốn năm trước, Trác Siêu Việt
rời bỏ quân ngũ, chuyển sang kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, cứ
bay đi bay về giữa các quốc gia. Trác Siêu Nhiên cũng được phân nhà ở
trong doanh trại, rất ít khi về đây, vì vậy cặp căn hộ hạng sang này phần lớn
thời gian đều bị bỏ trống.
Về đến nhà, mở va li hành lý của Trác nhị thiếu gia, Trác Siêu Nhiên
không thể không lắc đầu, uổng công em trai anh từng trải qua huấn luyện
trong quân ngũ, đồ đạc bừa bộn cẩu thả. Anh sắp xếp lại từng thứ một cho
ngăn nắp, rồi mang quần áo bẩn bỏ vào trong máy giặt. Cuối cùng, thấy
dưới đáy va li có hai ví tiền của nam giới giống hệt nhau, không cần hỏi han
gì, anh tiện tay lấy một chiếc nhét vào trong túi áo.
Xong việc, Trác Siêu Nhiên pha hai cốc hồng trà, bê xuống phòng khách
ở tầng dưới. Trác nhị thiếu gia đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem vô
tuyến mà không bật tiếng, cánh tay uể oải gập lại đặt trên tay vịn sofa, mái
tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi được mở phanh hai cúc, cơ bắp thấp thoáng ẩn
hiện.
Trác Siêu Nhiên luôn lấy làm thắc mắc, cùng là một khuôn đúc ra, ngũ
quan trên cơ thể cũng không mấy khác biệt, tại sao anh lại không có được
sức mê hoặc chết người như Trác Siêu Việt…
“Uống cốc trà cho giải rượu.” Trác Siêu Nhiên ngồi xuống sofa, đặt cốc
trà vào tay em trai.
“Ừm.” Trác Siêu Việt đón lấy cốc trà, ánh mắt vẫn dán vào chiếc ti vi,
điệu bộ vô cùng chăm chú.
“Lô hàng đó thế nào rồi? Có thể giao hàng đúng thời hạn không?”