nghĩ với Joseph, cậu cau có: “Chào hỏi hàng xóm như thế thì thật lỗ mãng,
ông Jeb ạ”.
Mái tóc nâu điểm bạc xơ xác bị cơn gió chiều mùa đông khô và lạnh
thổi bay, Jeb hơi rướn người về phía trước, rồi nhổ một bãi nước bọt màu
nâu qua kẽ răng cửa đã sâu hỏng của gã. Thứ chất thải từ thuốc lá rơi gần
trúng móng chân trước của con ngựa thiến mà David đang cưỡi. “Tao
chẳng thèm lịch sự với một thằng đeo huy hiệu trên người.”
“Ồ, vậy hả.”
“Đừng có ‘ồ, vậy hả’ với tao. Tao biết thừa chúng mày đến đây để
đánh hơi cái gì. Vì lão già Darby McClintoch bị bắn lén sau lưng ngày hôm
qua. Được, tao sẽ nói ngay bây giờ, tao chẳng biết cái gì hết.”
“Thú vị thật. Ông nói mình không biết gì cả, vậy làm sao ông biết cả
việc Darby bị bắn ngày hôm qua, hả Jeb?” Joseph hài lòng với câu hỏi của
cậu em trai.
“Nghe từ Slim Jim Davidson trong thị trấn.”
Slim Jim, cái gã thợ giày ấy hả? Ánh mắt Joseph dừng lại ở đôi giày
cày dính đầy phân đã đóng két lại của lão. David cũng liếc xuống chân Jeb.
“Ông đi đánh bóng lại giày hả?”
“Mẹ kiếp, không phải thế. Trông tao giống mấy thằng đồng bóng lắm
hả? Gặp gã Slim Jim lúc mang một đôi khác đến tiệm sửa giày.”
Hayden, đứa con trai cả của Jeb, ngay sau đó cũng xuất hiện ở hiên
nhà. Anh ta cầm một khẩu súng lục ổ quay Smith & Wesson, đai súng nịt
chặt vào eo cùng với bao da giắt trên đó. Hắn đứng giạng chân bên trái Jeb,
vòm ngực phập phồng liên tục, hai tay chống lên hông, nhìn qua cũng rắn
chắc hệt như cha mình. Hắn chỉ mặc độc một cái áo lót màu đỏ đã nhạt
màu, phần tay áo te tua xắn cao quá cẳng tay cơ bắp, lông lá.